- Này! Tôi đang nói chuyện với anh đấy, sao anh không trả lời! Nếu
anh còn không trả lời là tôi đi về đấy! Trò chơi hôm nay tới đây là kết thúc!
– Tôi bực mình hất tay hắn ra, dừng lại bên đường, hai tay chống hông,
giận dữ nhìn hắn, lớn tiếng quát.
- Cô đã nói là trò chơi rồi đấy thôi. Vừa rồi tôi hứng chí lên thì mua.
Có điều bộ quần áo trên người cô quả thật là xấu quá. – An Vũ Phong chép
miệng, nghiêng đầu nhìn tôi.
Nói xong, còn không chờ tôi kịp nói gì, hắn đã lại nắm chặt tay tôi,
bước nhanh về phía trước!
- Nào lại đây! Mọi người đi qua xin đừng bỏ lỡ! “Lẩu Quan Đông ngọt
ngào” được làm từ 10 loại đồ ăn, ngon số một thiên hạ đây.
Đi được một lúc bỗng dưng có một người đàn ông trung niên béo tròn
béo trục lọt vào mắt tôi. Người đàn ông này mặc một chiếc tạp dề màu
hồng phấn, trên đầu đội một cái mũ cao được gấp bằng giấy cũng màu hồng
phấn, tay trái đang nâng cao một cái thìa, tay phải nâng cao một tấm gỗ trên
có viết chữ, giơ lên cho người đi đường nhìn thấy.
Không ít những chàng trai cô gái đang vui vẻ nắm tay nhau bị thu hút
bởi lời quảng cáo của ông, đều dừng lại, không lâu sau, cửa hàng của ông
đã đông nghịt khách!
Nhìn thấy cảnh này, đôi mắt sâu thẳm của An Vũ Phong lại khẽ
chuyển động, một nụ cười nghịch ngợm lại xuất hiện! Hắn chỉ tay vào dòng
chữ “Lẩu Quan Đông ngọt ngào” ra lệnh cho tôi như ra một ông quan đang
ra đề thi:
- Đi đi! Giờ tôi thấy hơi đói, tôi mời em ăn lẩu!
- Chú ơi, cho cháu một phần cá viên…