Ông chủ giơ tay ra xoa cái mũi mềm như bông của mình, nhìn vào bát
lẩu Quan Đông đang bốc khói nghi ngút.
- Một suất “Dựa vào nhau” có bảy viên thịt, chú gắp cho cô ấy ăn, bao
giờ cô ấy ăn hết miếng thứ nhất rồi chú mới ăn miếng thứ hai, cứ như thế
cho tới miếng cuối cùng chắc chắn sẽ là cô ấy ăn chứ không phải chú! Chú
nói với cô ấy, chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì miếng thịt cuối cùng bao giờ
cũng dành cho cô ấy. Vĩnh viễn như vậy! Hơn nữa, một người ăn 3 viên,
một người ăn 4 viên tượng trưng cho suốt đời suốt kiếp (Chú thích: “Một
ba một bốn” trong tiếng Trung có cách phát âm gần giống với “Suốt đời
suốt kiếp”)… Hai bạn trẻ, ăn tự nhiên đi! Nhớ phải thưởng thức món ăn
bằng trái tim mình nhé!
Ông chủ quán lẩu Quan Đông nháy mắt nhìn chúng tôi, quay người trở
lại với quầy hàng của mình.
- Tô Cơ. – Sau khi ông chủ quay đi, An Vũ Phong hình như suy nghĩ
cái gì đó, đứng trước mặt tôi, nhẹ nhàng gọi tên tôi.
- Hử? – Tôi ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt trắng trẻo và đẹp trai của
hắn, trong lòng bỗng thấy dấy lên một cơn sóng khác thường.
Ù ù…
Bỗng dưng một cơn gió thổi qua khiến mái tóc của An Vũ Phong bay
lên, che mất tầm nhìn của hắn, nhưng vì tay còn bận cầm bát “Dựa vào
nhau” nên không thể đưa tay lên gạt tóc được.
Không biết vì sao, tôi bỗng dưng đưa tay ra một cách vô thức, khẽ vén
tóc hắn về sau tai; nhưng đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn tôi chăm chú,
khiến mặt tôi thoáng ửng hồng.
- Tô Cơ… Tôi muốn…