- Ông chủ, cho cháu một phần canh “Dựa vào nhau”.
Tôi vừa lôi ví trong túi ra, vừa ngẩng đầu lên nói với ông chủ bán lẩu.
Nhưng tôi còn chưa kịp nói xong, giọng nói dịu dàng của An Vũ Phong đã
vang lên cắt ngang lời tôi.
- Có ngay! Một phần “Dựa vào nhau”. – Ông chú đó hình như đã
thông đồng với An Vũ Phong, không hề quan tâm gì tới câu nói của tôi, vội
vàng làm đồ ăn, một lát sau, ông đưa cho tôi một cái bát giấy miệng to. Tôi
đón cái bát giấy, chỉ nhìn thấy trong đó là canh cà ri màu vàng đậm, bên
trong là những miếng thịt viên hình trái tim.
- Xì, tôi thấy toàn là cá viên với tôm viên với thập cẩm những cái gì
đó thôi mà. – Tôi hừ một tiếng, hất tóc ra đằng sau.
- Cô bé, cháu có biết vì sao món canh này lại tên là “Dựa vào nhau”
không? – Có lẽ là vì tôi nói lớn tiếng quả nên ông chú đó cười híp mắt, từ
đằng sau quầy hàng bước ra, đi về phía tôi. – Đó là chuyện từ rất lâu trước
đây! Hồi đó chú vẫn chỉ là một bồi bàn làm thuê trong quán lẩu Quan
Đông, yêu cô con gái của ông chủ. Nhưng khoảng cách giữa chú và cô ấy
xa quá. Bởi vậy chú ngày đêm nghiên cứu, cuối cùng cũng nghĩ ra món
canh cà ri màu vàng mà cháu thấy, thành tâm thành ý đi tìm cô ấy để cầu
hôn! Cô ấy thấy bát canh thập cẩm này vô cùng kinh ngạc. Nhưng khi chú
đích thân hướng dẫn cho cô ấy cách ăn món canh này, cô ấy lại bị chú làm
cho cảm động, còn đặt tên cho món lẩu Quan Đông này là “Dựa vào nhau”.
- Ồ? Ông chủ, khi đó chú hướng dẫn cho cô ấy như thế nào?
Nghe lời kể của ông chủ tiệm, tôi hơi bực mình. Nhưng An Vũ Phong
thì hình như rất có hứng thú, vội lại gần, tay cầm suất lẩu Quan Đông, tò
mò hỏi.
- Thế này này.