Trong tràng pháo tay cuồng nhiệt và những tiếng reo hò, An Vũ Phong
bước chân lên sân khấu. Thế là một lần nữa tôi và An Vũ Phong lại gặp
nhau trên cái sân khấu hình trái tim này! Theo yêu cầu của người dẫn
chương trình, tôi và An Vũ Phong đứng sát vai vào nhau, nhìn thẳng vào
ống kính, tôi lại một lần nữa nở “nụ cười tiêu chuẩn” đẹp mê hồn…
- Chờ một lát. – Ai ngờ An Vũ Phong lại ngắt lời của người chụp ảnh.
- Sao thế? – Tôi ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn hắn.
- Bỏ ngay cái nụ cười giả dối đó đi, tôi muốn cô cười một cách thực
sự. – Mặc dù giọng nói của hắn vẫn kèm theo nụ cười, nhưng ánh mắt lại
vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc tới mức bất giác khiến tôi thấy sợ hãi.
- Nhìn tôi… – Hắn quay người tôi lại, bắt tôi nhìn thẳng vào hắn. Rất
lâu sau, dáng vẻ nghiêm túc của hắn vẫn không hề thay đổi, có lẽ từ trước
tới nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy một An Vũ Phong như vậy, không biết vì
sao, tôi không nhịn được bật cười nhẹ…
- Tách.
Tôi nghe thấy có tiếng người ấn nút, bức ảnh chụp chung đầu tiên của
chúng tôi ra đời như thế!
Tôi luôn cảm thấy, giây phút đó tôi và An Vũ Phong đứng rất gần
nhau, nụ cười của hắn lúc đó thật đẹp, giây phút đó, tâm trạng của tôi hình
như hơi khác so với lúc trước…
Ngoài trời đêm đã buông xuống, mặt trăng chầm chậm bò lên trên bầu
trời, những vì sao như những đứa trẻ nghịch ngợm, không ngừng chớp đôi
mắt sáng lấp lánh.
Đường “Thời Quang” lúc này ngập trong ánh đèn đường, là thời điểm
đẹp nhất của phiên chợ đêm. Tôi và An Vũ Phong vẫn giữ khoảng cách 1m,