- Ồ? Nếu đã như vậy thì chúng ta thử vào xem bộ phim kinh dị nhất
trong lịch sử điện ảnh nào! – Thấy tôi tỏ ra bất cần, An Vũ Phong càng
cười vui vẻ hơn. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nắm lấy tay tôi, sau đó cố làm
ra vẻ kinh ngạc, mở to mắt nhìn tôi, – Tô Cơ, sao tay cô lạnh thế? Có phải
là vì sợ quá không? Tôi thấy hay là chúng ta quay về đi.
- Đương nhiên là không phải rồi! – Nghe An Vũ Phong nói trúng tim
đen, tôi kiên quyết rút tay ra, hạ quyết tâm, – Tôi mà sợ sao? Hừ, đúng là
chuyện cười. Ha ha ha…
- Vậy thì sau khi vào rạp cứ cười đi, yên tâm, tôi ngó qua rồi, chỗ ngồi
đấy là vị trí đẹp nhất đấy.
Đồ khốn nạn! Tại sao lần nào gặp hắn tôi cũng xui xẻo như vậy!
Có lẽ là vì suất chiếu nửa đêm, nên trong rạp chiếu phim tối đen như
mực chẳng còn mấy khách. An Vũ Phong đúng là gã biến thái, lại còn chọn
vị trí ở chính giữa. Nhìn thẳng vào cái màn hình lớn, cứ cho là chưa bắt đầu
chiếu đã có một cảm giác sợ hãi như cơn gió lạnh len lỏi vào người tôi.
Bộ phim đã bắt đầu được nửa tiếng đồng hồ. Đây là một bộ phim kể
về một linh hồn báo thù, âm nhạc của bộ phim rất nhỏ, thi thoảng lại có
tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ vang lên và vọng lại trong rạp.
An Vũ Phong ung dung ôm túi bỏng ngô, thi thoảng lại ném một hạt
bỏng lên không rồi há miệng ra đón.
Tóp tép… tóp tép…
Tiếng nhai bỏng ngô của hắn thi thoảng lại trùng lặp với tiếng bước
chân trong đêm tối của bộ phim, khung cảnh này nếu diễn ra vào ban ngày
chắc chắn sẽ rất buồn cười, nhưng lúc đó đang ngồi trong bóng tối, tôi có
muốn cười cũng không thể cười nổi.