Không sai, đúng như An Vũ Phong nói, tôi chỉ nói cứng miệng vậy
thôi chứ thực ra tôi còn sợ xem phim kinh dị hơn bất cứ người nào khác!
Hồi nhỏ, hiệu trưởng Bạch Ngưng luôn nói với tôi rằng:
- Tô Cơ, con gái quan trọng nhất là phải tự lập!
Khi trời có sấm sét, cho dù tôi sợ tới mức run lên lập cập, mẹ cũng
không hề mềm lòng, càng không bao giờ ôm tôi vào lòng như những bà mẹ
khác. Sau khi lớn lên, tôi thường không thích nghe lời mẹ, càng ngày càng
ít tiếp xúc với bà.
Ai mà biết rằng, thực ra tôi còn nhát gan hơn một con mèo. Mặc dù
ngày trước thường đi “thám hiểm” với bọn Tô Hựu Tuệ, nhưng hồi đó bên
cạnh tôi còn có Hựu Tuệ, cô ấy hình như chẳng sợ cái gì, ở cạnh cô ấy, tôi
luôn cảm thấy an toàn. Lại còn Kim Nguyệt Dạ, gã đó thông minh lắm, có
lẽ ma quỷ gặp hắn cũng phải sợ. Lý Triết Vũ thì dịu dàng nhưng có thể vì
bảo vệ Hựu Tuệ mà quên cả bản thân…
Tưng tưng tưng…