Giây phút đó, tôi hoàn toàn đánh mất khả năng phản kháng… Yên
lặng dựa vào nơi ấm áp, vững chãi đó…
Ngay sau đó, một làn hơi ấm áp che mắt tôi!
Hắn không chỉ cho đầu tôi dựa vào vai hắn… Hơn nữa còn dùng tay
che mắt tôi!
Tôi không dám tin, An Vũ Phong mà thường ngày vẫn đối đầu với tôi
lại có thể làm việc này sao?
Nhưng giây phút đó, tôi không nhìn thấy màu đỏ đáng sợ đó nữa, giây
phút đó, tôi dường như không còn nghe thấy tiếng hét thất thanh vì hoảng
sợ đó nữa. Tôi chỉ cảm thấy một dòng nước ấm áp đang bao vây lấy tôi,
một cảm giác an toàn dấy lên trong người tôi, vốn dĩ căng thẳng nắm chặt
hai tay, giờ đây tôi dần thả lỏng hơn, đầu ngón tay lại tìm lại hơi ấm vốn có,
khóe miệng run run cũng ngoan ngoãn bình tĩnh lại.
- Không cần phải miễn cưỡng bản thân, con gái có quyền được làm
nũng mà!
Trong cơn mơ tuyệt đẹp, tôi dường như nghe thấy một tiếng nói khe
khẽ, rất mông lung, tôi không nghe rõ tình cảm ở trong đó, rốt cuộc thì câu
nói đó xuất phát từ tấm lòng, hay chỉ là một “thủ đoạn” để giành chiến
thắng!
Nhưng cho dù là như vậy, tôi cũng không thể không thừa nhận rằng
biện pháp này rất “thông minh”! Bởi vì giây phút đó, trái tim tôi… dường
như ấm áp hơn…
Đã hơn một giờ đêm, trên con đường vắng lặng chỉ còn những bóng
đèn đường hắt xuống thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo.