Nhưng cho dù là giả thì hôm nay thực sự là một ngày rất vui vẻ, hình
như đã lâu lắm rồi tôi không có một ngày được sống thực sự như thế,
nhưng đây chỉ là một trò chơi mà thôi. Bạch Tô Cơ, mày phải tỉnh táo.
Tôi chầm chậm ngước đầu lên, nhìn vào đôi mắt cười đắc thắng của
hắn, bỗng dưng cũng cố nặn ra một nụ cười nơi khóe miệng:
- Không.
- Ha ha ha… – An Vũ Phong thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng
phát ra một tràng cười cuồng ngạo, một lúc lâu sau, hắn mới hơi cúi đầu
xuống, mắt hơi nheo lại. – Ồ? Bạch Tô Cơ, cô thực sự rất lợi hại đó.
Tôi… lợi hại?
Mặc dù tôi không để cho hắn thắng, nhưng lời “đánh giá” của hắn lại
không khiến tôi thấy vui, tôi chỉ cảm thấy lòng mình thật trống rỗng.
Ù ù ù…
Lại một cơn gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá vàng trên hàng cây hai
bên đường đua nhau rụng xuống đầy mặt đất.
- Có điều… Vừa rồi suýt chút nữa là tôi động lòng thật rồi! – Hắn
bỗng cúi người xuống, nghiêm túc nói. Trán của hắn chỉ còn một chút nữa
thôi là chạm vào trán tôi khiến tim tôi lại đập sai một nhịp.
- … – Tôi ngơ ngác nhìn hắn, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy hình
như trong người mình có một chú lừa nghịch ngợm đang không ngừng
nhảy múa.
Nhưng khi tôi định thần lại, lập tức hếch mũi lên, cố ý làm ra vẻ tự
đắc, nói lớn:
- Ha ha… Nói như vậy là anh thừa nhận mình thua rồi sao?