sắc mặt anh tái nhợt, gần như không có chút sắc hồng nào.
Tôi cảm thấy hơi có lỗi:
- Sao bạn không gọi điện thoại cho mình?
- Điện thoại của bạn tắt máy. – Kỷ Minh lại mỉm cười dịu dàng. – Gọi
cả ngày cũng không được.
Tắt máy? Tôi vội móc điện thoại ra, quả nhiên cái màn hình điện thoại
đen xì, không biết hết pin từ lúc nào mà tôi lại không biết.
- Kỷ Minh, xin lỗi! Mình không sờ tới điện thoại, không biết…
- Cả ngày hôm nay bạn đi với anh ta sao? – Kỷ Minh ngắt lời tôi, mặc
dù nụ cười vẫn như vậy nhưng tôi lại không hề thấy thoải mái.
- Tại hắn tới tìm mình để khiêu chiến… Bọn mình hôm nay…
- Vậy chắc chắn là bạn thắng rồi, đúng không?
- Mình… mình…