- Ha ha ha! – An Vũ Phong chỉ tay vào mũi tôi, cười lớn. – Bạch Tô
Cơ, cô đúng là đồ ngốc! Lừa cô thôi!
Nói xong hắn quay người đi, hai tay lại đút túi quần, thong thả như
người đi tản bộ:
- Bye bye!
Có điều… Vừa rồi suýt chút nữa là tôi động lòng thật rồi!
Nhưng lời nói của hắn như một lời nguyền rủa cứ xoay tròn trong đầu
tôi… Rốt cuộc thì hắn nói thật hay là nói đùa? Tôi vẫn ngốc ngếch đứng
nguyên ở góc đường, nhìn theo bóng hắn đã đi một hồi lâu, cho tới khi cái
bóng đó khuất xa khỏi tầm mắt mới chậm chạp quay người trở về.
Đúng vào lúc tôi quay người, ánh mắt tôi lại lướt qua một cái bóng
quen thuộc đang đứng dưới ngọn đèn đường.
Ánh sáng nhạt nhòa của bóng đèn hắt lên vầng trán mơ hồ của người
đó, mái tóc ngắn màu vàng kim sáng lên, khẽ bay theo gió, đôi mắt sâu
thẳm màu xám nhạt phát sáng lấp lánh, khiến tôi không nhận ra trong đó
chứa những gì.
- Kỷ Minh? – Không ngờ đã muộn như vậy rồi mà Kỷ Minh còn xuất
hiện ở đây! Tôi hơi ngạc nhiên đi về phía đó, khẽ gọi tên anh. – Sao bạn lại
ở đây?
- Cuối cùng thì bạn cũng về. – Kỷ Minh nhìn tôi, khuôn mặt mệt mỏi
của anh cố mỉm cười. – Mình… mình định rủ bạn đi ăn tối để bàn về mấy
việc của hoạt động ngày mai… Nhưng chờ mãi bạn không về, mình nghĩ,
cứ đứng đây mà chờ…
- Cái gì? Bạn chờ mình cho tới giờ? – Tôi sửng sốt nhìn Kỷ Minh, có
lẽ là vì nhiệt độ của buổi tối khá thấp, hay là vì Kỷ Minh chờ quá lâu mà