Trong tiếng cọ sát giữa hai cái bóng với thảm cỏ bỗng vang lên một
âm thanh kỳ lạ.
- Đội viên Bạch Tô Cơ, xảy ra chuyện
gì vậy? – Một cái bóng “quần áo sặc sỡ” đi đằng trước bỗng dừng lại,
khuôn mặt anh tuấn nhìn về phía sau.
- Báo cáo đội trưởng An! Bụng tôi đói rồi! – Tôi giơ tay chào như lính
nhà binh.
Ọc ọc ọc…
Ngay sau đó, một tràng âm thanh kỳ quái lại vang lên.
- Đội viên Bạch Tô Cơ, lần này lại là chuyện gì vậy? – Sắc mặt đội
trưởng An càng thêm nghiêm túc, ánh mắt sắc bén liếc khắp người tôi.
- Báo cáo đội trưởng! Là bụng của anh!
Bỗng dưng, một mùi thơm kỳ dị theo gió bay tới, xộc vào mũi tôi, tôi
vội vã chạy về phía trước.
- Đội viên Bạch Tô Cơ, nằm xuống! Nguy hiểm! – Chỉ nghe thấy tiếng
đội trưởng hét lên, rồi cả thân hình to lớn của anh nằm đè lên người tôi.
Sau một loạt đạn điên cuồng bắn xé, một dòng nước âm ấm chảy từ
trên lưng tôi xuống.
- Đội trưởng! Đội trưởng An! – Tôi gào lên điên cuồng, nước mắt
nỏng hổi lã chã rơi xuống, nhưng đội trưởng An không còn nghe thấy gì
nữa…
- A! Đừng! – Tôi cảm thấy lồng ngực bên trái mình đau như xé, cả
người nặng nề, mở bừng mắt.