Những giọt mồ hôi rơi ướt đẫm lưng áo, tôi mở mắt nhìn lên trần nhà
với những hoa văn bằng thạch cao, phát hiện mình vẫn đang nằm trên
giường. Chiếc gối mềm mại như những bông hoa, chiếc chăn dịu dàng quấn
chặt lấy tôi, trong không khí thoang thoảng mùi hoa nhài dịu dàng, tất cả
đều vô cùng yên bình. Tôi vẫn chưa hoàn hồn, mắt khẽ liếc, nhìn ra ánh
trăng treo ngoài cửa sổ, tấm rèm màu hồng phấn phất phơ bay nhẹ theo cơn
gió đêm.
Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ!
Tôi bất giác xòe tay ra, ấn chặt vào trái tim đang đập cuồng loạn trong
lồng ngực, nhưng hình như tim tôi vẫn bị đeo một hòn đá nặng, không thể
nào bình tĩnh lại được. Kỳ lạ thật, sao lại có giấc mơ kỳ quái như vậy.
Nhưng điều khiến tôi thấy buồn là không hiểu sao mình lại đau lòng
đến thế…
Hu hu… Xem ra không ngủ được nữa rồi. Tôi ngồi bật dậy thay bộ
quần áo thể thao, buộc gọn mái tóc dài của mình lên thành một cái đuôi
ngựa, mở cửa bước ra ngoài. Không hiểu từ lúc nào, bước chân vô định của
tôi bước tới bên hồ Sao nổi tiếng của Đại học Tinh Hoa.
Đó là một cái hồ rất đẹp, xung quanh liễu rủ xanh biếc, những cơn gió
nhẹ thổi qua khiến không khí xung quanh hồ trở nên vô cùng dễ chịu. Ban
ngày, những học sinh mệt mỏi vì chuyện học tập thường tới đây tản bộ,
những học sinh đang chăm chỉ học hành cũng tới ngồi bên bờ hồ, đọc thầm
một bài khóa tiếng Anh hay tiếng Pháp, và ánh mặt trời ấm áp luôn rọi
xuống mặt hồ, chiếu ra những tia sáng lấp lánh như vẩy cá.
Còn mặt hồ Sao lúc này lại vô cùng thi vị. Mặt trăng vừa to vừa tròn
như khuôn mặt đẹp của cô gái 17 tuổi, bình yên treo trên bầu trời cao.
Hai tay tôi đút vào túi áo, cúi đầu nhìn những sóng nước trên mặt hồ,
đi về phía trước, hai chân vô thức đá những hòn sỏi trên đường. “Tõm”,