một hòn đá rơi xuống nước khiến mặt trăng dưới đáy hồ vỡ ra hàng ngàn
mảnh, trôi về mọi phía. Lúc này, một chú cá nhỏ hình như bị giật mình,
nhanh chóng lặn xuống đáy hồ…
Tâm trạng tôi vẫn rối bời, có lẽ là vì giấc mơ ban nãy…
Không thể không thừa nhận rằng, đây là lần thứ ba tôi nằm mơ như
thế! Thực ra từ lần trước đi thăm An Vũ Phong về, tôi đã thường mơ thấy
những giấc mơ kỳ lạ, cảnh trong mơ dường như đang diễn kịch, và nhân vật
chính trong vở kịch đó chính là tôi và An Vũ Phong! Có lúc An Vũ Phong
trong mơ cũng độc ác y như ở ngoài đời thực, nhưng có lúc hắn lại trở nên
vô cùng dịu dàng, khiến tôi không tự chủ được mà đỏ mặt! Nhưng khi tỉnh
lại, tôi luôn có cảm giác phiền muộn khó tả.
Bởi vậy, tôi thường cố ý để không nghĩ tới nó, nhưng cuộc thi PK “Ai
có thể không động lòng” và những lời nói của Kỷ Minh đã khiến tôi hoàn
toàn bị rối loạn. Tại sao sự việc lại thành ra thế này?
Tôi đưa tay lên, day mạnh vào hai bên thái dương, tự vấn bản thân
nhưng lại không tìm được câu trả lời nào thỏa mãn! Rõ ràng là kẻ thù của
An Vũ Phong, nhưng vì sao những lúc ở cạnh hắn, tôi lại thấy tim mình đập
thật nhanh?
Lẽ nào, tôi đã thua trò chơi “Ai có thể không động lòng” rồi sao…
- Đi nào, đi nào! Khó khăn lắm mới trèo được qua tường, người cần
tìm thì không tìm, lại đứng ở đây đón gió lạnh…
- Phong cảnh ở đây cũng không tệ mà! Lâu lắm mới quay lại đây! Nhớ
quá…
Vào lúc tôi đang bước chân đi vô mục đích, bỗng dưng những giọng
nói lẫn lộn vang lên, như xa như gần lọt vào tai tôi.