hình như rất hoạt bát. Còn chàng trai nho nhã đứng bên trái cô gái trông
thật giống Lý Triết Vũ!
Tôi bị cái tên vừa hiện lên trong đầu mình làm cho giật mình, chớp
mắt định thần lại. Hả? Cô gái có mái tóc dài óng mượt đứng ở giữa đó
trong đêm tối, tỏa ra một sức hút khó cưỡng lại!
Cô gái như thế, ngoài “cạ cứng” của tôi thì còn có thể là ai nữa?
- Tô – Hựu – Tuệ!
- Ha ha ha, rốt cuộc thì cũng về rồi! Cảm giác đi thám hiểm trường
Tinh Hoa vào ban đêm thật tuyệt, nhớ quá đi mất!
- Kim Nguyệt Dạ! Tôi thấy cậu không phải vì nhớ trường Tinh Hoa
mà quay về, chắc là vì muốn đòi tiền lương làm thêm tháng trước ở chỗ
ông Nhã Văn phải không?
- Ha ha ha, em Hựu Tuệ, em quả nhiên là bạn tri kỷ của anh, ngay cả
trong lòng anh nghĩ gì mà em cũng biết.
- Dạ, Hựu Tuệ, lần nào gặp nhau cũng đấu khẩu, A Huyền chán quá
nên ngáp rồi kìa!
- A a a… Gần đây tôi bị hắn làm cho đầu óc căng phồng, sắp vỡ thành
hai nửa rồi! Để tôi yên tĩnh một chút…
Dưới ánh trăng dịu dàng, không ngờ Tam đại thiên vương của Sùng
Dương và Minh Đức song kiều năm nào lại tình cờ gặp nhau bên mặt hồ
Sao tuyệt đẹp này! Sánh vai cùng Tô Hựu Tuệ đi về phía hồ Sao, lắng nghe
tiếng đùa cợt của các bạn bên cạnh, một cảm giác quen thuộc âm thầm len
lỏi vào lồng ngực tôi, khiến trái tim tôi bất giác thấy ấm áp hơn! Cho dù
nhìn thấy “con khỉ hôi” kia nhưng tôi cũng thản nhiên hơn nhiều…