Những thiếu gia nhà giàu tôi gặp nhiều rồi, nhưng kẻ vô lý, ngạo mạn
như gã này thì là lần đầu! Nếu không thì là…
- Hừ… – Tôi cười lạnh, nói bằng giọng khinh bỉ, – dùng cách này để
tán gái, tệ quá.
- …
“Thiếu gia” hơi khựng lại, sau đó ánh mắt phát ra một tia nhìn nguy
hiểm, khóe miệng nhình như hơi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
Hắn bước tới, ghé sát vào mặt tôi, nhe hàm răng trắng bóng và đều
tăm tắp, nhưng trong mắt tôi, nó lại giống như hàm răng nanh của một con
dã thú.
- Cô nghe cho rõ đây… Tôi đếm tới ba, tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn
giao nó ra đây, nếu không, mọi hậu quả sau đó tôi không chịu trách
nhiệm…
- Anh…
Tôi nghiến chặt răng. Chuyện gì vậy, chẳng phải người ta bảo người bị
bệnh tâm thần thì không được lên máy bay sao?
- Lúc tôi đang nói chuyện thì đừng có chen vào.
- 1…
Trời ơi, sao trên đời này lại có một kẻ vô lý như thế?
- 2...
Rốt cuộc thì anh ta cần cái gì?
Son môi? Phấn trắng? Mascara?