Trong phút chốc, bốn chữ “tôi là giỏi nhất” trên mặt “thiếu gia” nhanh
chóng rơi mất, ánh sáng chói mắt bất giác bị che khuất bởi một màn đen
nặng nề!
Hắn lập tức quay đầu qua, dùng ánh mắt “giết người” nhìn gã áo đen
vừa nãy!
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là chỉ một giây sau, hắn lại khôi
phục lại trạng thái lúc nãy.
Bỗng dưng hắn cúi người xuống, nhặt cuốn sách “Phép thuật tình yêu”
tôi làm rơi dưới đất lên, một tay chống vào ghế, đứng thẳng người lên như
chưa hề có chuyện gì xảy ra, hít sâu vào một hơi rồi nhét cuốn sách vào tay
tôi, trên mặt nở một nụ cười bình tĩnh.
- Đúng là một cuốn sách hay, không có chuyện gì nữa, cô thưởng thức
tiếp đi.
Cái gì?!
Ngọn lửa giận trong lòng lên tới đỉnh điểm!
Đúng là không thể tìm được từ ngữ nào độc ác hơn để hình dung về
cái gã này! Lẽ nào trong bộ óc đơn giản của hắn cho rằng tất cả những điều
này đều không có ý nghĩa gì sao?
- Xin lỗi!
Tôi đứng bật dậy, hét lên với cái lưng của hắn.
Bước chân của hắn thoáng dừng lại, có thể nhận ra hắn đang khẽ run
vì cố kiềm chế bản thân.
Lúc này, mọi hành khách xung quanh vừa giả vờ “hôn mê” đều tỉnh
lại, đua nhau nhô đầu lên khỏi ghế nhìn chúng tôi bằng ánh mắt háo hức!