Một giây, hai giây, ba giây…
Cuối cùng, hắn cũng chầm chậm quay người lại, nhìn tôi từ trên xuống
dưới rồi nhún vai, vẫy tay gọi gã “hải ly” tới.
Sau đó, hắn nhẹ nhàng bước đi, tới chỗ gã mặc áo đen ban nãy, cầm
cái vòng tay lên, nhét vào túi áo rồi cuối cùng, thảnh thơi ngồi xuống ghế.
Cứ như là… không có việc gì xảy ra!
********! Cứ như thế là xong sao?
Nếu cái gã bị người ta đánh hỏng cả đầu óc này cho rằng mọi việc kết
thúc như vậy thì gã ngây thơ quá!
Tôi ghét nhất là những gã đàn ông luôn tỏ ra mình đang ban phúc cho
người con gái khác!
Nhìn vào cái lưng ung dung của “thiếu gia”, tôi gồng mình lên, lửa
giận bốc lên phừng phừng.
Không được! Hôm nay Bạch Tô Cơ tôi không đòi lại công lý thì
không được!
- Thưa… thưa cô… có chuyện gì có thể giúp cô không?
Lúc đó, bên tai tôi có vang tới giọng nói của “hải ly”, tôi ra sức nắm
chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào gáy gã, nghiến răng ken két.
- Giúp? Vậy thì tốt, hãy giết gã đó cho tôi!
- Giết… giết thiếu gia?
Trên trán “hải ly” lấm tấm mấy giọt mồ hôi, lắp bắp nói: