Nhưng có lẽ vì áp lực mà Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim đem lại quá
lớn nên không khí ở trên sấu khấu có vẻ buồn tẻ! Các bạn nữ đều không có
hứng thú với màn biểu diễn này, người nào cũng buồn bã, bước chân không
đều!
- Wa! Múa gì mà xấu thế? Như một đám quỷ đang nhảy với nhau vậy!
- Xì… Thì ra màn khiêu vũ của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch xấu
thế này, chẳng có gì để xem cả. Đi thôi! Đi thôi!
- Bọn họ thế này mà còn đòi PK sao? Chắc chắn là An Vũ Phong
thắng rồi!
Những tiếng xì xào bàn tán vang lên và len lỏi vào tai tôi, càng khiến
tôi buồn bực. Tôi nghiến chặt răng, định cố cho qua hết bài hát, nhưng
không hiểu sao cơ thể càng lúc càng cứng lại, ý định từ bỏ càng mạnh mẽ
trong đầu!
Không được! Bạch Tô Cơ, mày không thể từ bỏ như thế được!
Bỗng dưng tôi nhớ lại 10 ngày đi làm thuê! Kỷ Minh vì tương lai của
Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch mà phải đóng giả làm con gái, phải chịu
bao nhiêu vất vả! Lại còn Ma Thu Thu, cái dáng vẻ cố chống đỡ lại cơn
buồn ngủ của cô trong lớp học khiến tôi thấy nhói lòng! Hai người họ đều
vì Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch mà tận tâm tận lực, hầu như đã hy sinh
tất cả! Nếu bây giờ tôi bỏ cuộc, vậy thì tôi làm gì còn mặt mũi nào để nhìn
hai người bạn tốt này nữa?
Cứ cho là tất cả mọi người đều cho rằng không còn hy vọng gì nữa,
chỉ cần tôi không bỏ cuộc thì vẫn còn cơ hội!
Nếu tôi cứ thế từ bỏ, không những phụ lại tâm huyết của bạn bè mà
còn thua An Vũ Phong hoàn toàn, khiến hắn càng tự đắc!