- Ha ha ha… Chỉ còn có một người kìa!
- Cái này gọi là khiêu vũ sao? Thật buồn cười!
- Mau xuống đi thôi!
Khung cảnh tôi một mình đứng nhảy trên sân khấu chắc chắn là rất
buồn cười! Dưới sân khấu vang lên tràng cười nhạo báng! Nhưng không
biết vì sao, tôi không lui xuống như tưởng tượng của mọi người mà vẫn
nghiến chặt răng, không cho phép mình từ bỏ.
Bạch Tô Cơ! Cố lên! Cho dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần tiếng nhạc chưa
dứt, tôi vĩnh viễn không bao giờ dừng bước, tôi phải kiên trì tới giây cuối
cùng!
“Múa dân tộc” là một điệu nhảy rất sôi động, động tác đơn giản, quan
trọng là động tác của mỗi người phải khớp với nhau. Tôi cố gắng bắt các
động tác của mình phải đi cùng với tiếng nhạc, kiên nhẫn duy trì sự hoàn
mĩ của từng bước nhảy, bắt mỗi bước chân đều phải dẫm xuống đúng tiếng
nhạc! Mỗi lần quay người đối diện với khán giả, tôi đều cố gắng điều chỉnh
tâm lý của mình, để nụ cười của mình rạng rỡ nhất.
Quay tròn! Quay tròn! Quay tròn!
Tôi không muốn thấy gì, không muốn nghe gì, cũng không muốn nghĩ
gì, chỉ muốn tiếp tục bước nhảy của mình! Trong đầu tôi chỉ có duy nhất
một giọng nói cứ lặp đi lặp lại: Bạch Tô Cơ, mày không được bỏ cuộc, nếu
bây giờ mày bỏ cuộc, mày sẽ thua trắng tay!
Dần dần, tiếng cười nhạo bên tai cũng rời bỏ tôi, có lẽ sự nỗ lực của
tôi đã nhận được sự ủng hộ của mọi người! Những người vừa cười nhạo tôi
ban nãy đều há hốc mồm nhìn lên sân khấu, kinh ngạc quan sát màn biểu
diễn của tôi!