Mặt tôi thoáng chuyển sang màu xanh.
Cái gì? 40 tuổi?
Đồ chết tiệt, dám nói tôi là một bà cô đã hơn 40 tuổi, tôi còn là một
người con gái trẻ trung, xinh đẹp, vậy mà hắn dám…
- Từ bàn tay thô ráp mà nói thì nghề nghiệp… Có lẽ là rửa bát đũa
trong quán ăn!
Thô ráp? Rửa bát?
Trời ơi! Đôi tay ngọc ngà của tôi!
Mặt tôi từ màu xanh chuyển sang màu đen, dường như bỗng dưng rơi
vào một căn phòng đóng kín, trước mặt là một màu đen u tối!
Đáng ghét! Không được, tôi không thể để hắn trêu đùa mình như vậy,
chắc chắn tôi phải cho hắn biết tay!
- Ha ha ha! Darling, anh thực sự quên em rồi sao? Lần trước chính anh
nói với em rằng anh sẽ không bao giờ quên giây phút đầu tiên anh nhìn
thấy em sao?
Nhưng nghe tôi “vu khống” xong, “thiếu gia” vẫn giữ nụ cười ngạo
mạn bên khóe miệng, khẽ nghiêng đầu một cái, tay tôi bất giác lỏng ra.
Hắn bèn nhân cơ hội đó quay người lại, đối mặt với tôi, hàng răng đều
tăm tắp phát ra tia sáng lấp lánh.
- Xin lỗi, trong đầu tôi chỉ có ấn tượng sâu sắc nhất về một bà béo
nặng gần 100 cân.
Nói xong, hắn quay người đi, ngồi vào chỗ của mình, chỉ còn lại tôi
đang đứng há hốc mồm, không nói được gì!