- Thiếu gia! Cô gái này là ai?
- Dám đối với thiếu gia như vậy! Hay là chúng tôi…
- Không cần đâu!
Trước một đống câu hỏi “quan tâm” của đám vệ sĩ, “thiếu gia” tự đắc
đeo Ipod lên tai, bắt đầu nhắm mắt “dưỡng thần”:
- Bất quá chỉ là một fan cuồng của tôi mà thôi. Lần trước vì muốn có
được chữ ký của tôi còn đâm đầu vào kính, làm vẹo cả xương sống mũi…
Ha ha ha…
- Thì ra là như vậy! Chúng tôi hiểu rồi. Con gái bây giờ điên thật.
Cái gì?!
Vì có chữ ký của anh ta mà tôi đâm vẹo cả xương mũi?
Sao anh ta có thể nói dối như thế được?
Nhưng bây giờ không phải là lúc tính toán, tôi còn “nhiệm vụ” khác
quan trọng hơn!
Tôi cắn răng, thong thả đưa tay lên vuốt mái tóc dài, ép mình phải giữ
nụ cười tươi.
Bỗng dưng, tôi giả vờ đứng không vững, kêu lên một tiếng rồi ngã vào
người “thiếu gia”.
“Thiếu gia” vội vã đưa tay ra giữ lấy vai tôi, ra sức đẩy tôi ra.
Lần này, hình như hắn chẳng còn đủ kiên nhẫn để cười nhạo tôi. Chỉ
chau mày nói: