- Ha ha ha! Mặt trăng còn lãng mạn hơn cả nước Pháp!
…
Ngay sau đó, mọi người lại đưa ra yêu cầu “quái đản” hơn, lập tức dồn
tôi và An Vũ Phong vào giữa, ra sức hét!
Tôi lại đỏ mặt, nhưng trong lòng còn ngọt ngào hơn cả được ăn sô cô
la của Pháp. Tôi bất giác quay đầu sang, định nhìn trộm biểu cảm của An
Vũ Phong, nhưng không ngờ, ting ling ling… ting ling ling…
Tiếng điện thoại rõ ràng vàng lên cắt đứt bầu không khí ngọt ngào vây
quay đó.
Cái điện thoại đáng chết, lúc nào không kêu lại cứ phải quấy rối vào
lúc này, tức chết mất! Sau này phải điều chỉnh lại tiếng chuông mới được!
Tôi cuống quýt cho tay vào túi áo tìm điện thoại, bỏ ra xem, ngẩn ngơ
mất mấy giây – màn hình điện thoại tối om?
Không phải của tôi? Thế thì…
- Các bạn, mọi người cứ chơi tiếp đi, tôi nhận điện thoại. Không làm
phiền mọi người nữa! – Một giọng nói trầm ấm và dịu dàng vang lên, lọt
vào tai tôi, tôi ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy An Vũ Phong đang huơ huơ cái
điện thoại vẫn còn đổ chuông trong tay, nói với mọi người.
- Được rồi, được rồi! Lần sau không được như vậy nữa nhé! Chúng tôi
còn chờ nghe hai người hát chung đấy!
Trong tiếng hò hét của mọi người, tôi nhìn thấy ánh mắt xin lỗi của An
Vũ Phong dừng lại trên mặt tôi. Có điều ngay sau đó lông mày hắn lại
nhướng lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng!
- Chơi vui nhé! – An Vũ Phong quay người chạy đi như một cơn gió.