- Ừm! – Nhìn theo cái bóng dần dần biến mất của An Vũ Phong, tôi ra
sức gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có một sự ngọt ngào ấm áp đang chảy
trong lòng mình!
Rì rầm… rì rầm…
Các bạn bè xung quanh tôi vẫn còn chìm trong niềm vui vô bờ! Tôi
cũng vui vẻ ngẩng đầu lên, nhìn mọi người vẫn tiếp tục vui đùa.
Bỗng dưng, một giọng nói rõ ràng vang lên sau lưng tôi.
- Bạch Tô Cơ, chúc mừng bạn!
Giọng nói quen thuộc này dường như còn mang theo niềm hưng phấn
tột độ, quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt màu
xám nhạt vẫn phẳng lặng như mặt hồ, phát ra tia nhìn lấp lánh.
- Kỷ Minh, là bạn à? Vừa nãy nhảy xong chẳng nhìn thấy bạn đâu cả!
Bạn đi đâu thế?
Tôi vui vẻ vỗ vai Kỷ Minh, còn anh vẫn lịch sự, nho nhã như trước.
Nếu không phải nụ cười ấm áp bên khóe miệng anh, người ta rất khó để
liên kết anh với không khí vui vẻ xung quanh.
- Ha ha, mình vẫn ở đây xem bạn biểu diễn. Tuyệt thật, cuối cùng thì
cũng ghép đủ 50 đôi. Bạch Tô Cơ, chúc mừng bạn. – Kỷ Minh vẫn mỉm
cười nói với tôi.
- Ui trời, đừng có nói như vậy! Một mình mình làm sao hoàn thành
được nhiệm vụ lớn như thế! – Tôi cười híp mắt nhìn Kỷ Minh. – Cũng may
là có sự giúp đỡ của mọi người! Nhất là của bạn! Mấy tháng này bạn luôn
giúp đỡ mình, cảm cơn bạn! Còn cả Thu Thu, An Vũ Phong…