ra mọi việc không chắc là giống như bạn nhìn thấy.
- Ha ha ha! Sự việc không phải như thế giờ cũng chẳng còn can hệ gì
với mình! - Nghĩ lại mọi thứ vừa nãy, đám mây đen lại kéo tới trong lòng
tôi, tâm trạng lập tức nặng nề hơn! Tồi khẽ lắc đầu, ngẩng đầu lên, định ép
mình phải mỉm cười, nhưng sao muốn nhếch môi lên mà lại khó như vậy,
tồi chỉ đành nhe răng ra, cố nuốt tiếng nấc nghẹn vào trong họng.
- Ngốc quá! - Kỷ Minh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thở dài một tiếng
rồi bỗng cúi đầu xuống, mỉm cười dịu dàng nhìn tồi. - Mình kể cho bạn
nghe một câu chuyện nhé!
- Chuyện của bạn hả? - Tồi ngơ ngác, còn Kỷ Minh thì bắt đầu nói:
- Có một khoảng thời gian mình luôn cảm thấy rất buồn phiền, ngày
nào cũng có một đống việc làm mãi không hết. Có một ngày, mình không
nhịn nồi nữa, khóc trước mặt mẹ, nói rằng mình không chịu được nữa, tại
sao lại nhiều việc buồn phiền như vậy? Mẹ mình là một người rất dịu dàng,
mình còn chưa nói xong, mẹ đã vỗ vai mình, bảo mình đứng dậy, vào
phòng bếp tìm hai cái thùng nước, đổ đầy nước vào đó, sau đó bà im lặng
đưa cho mình. Mình không hiểu mẹ định làm gì, nhưng phiền muộn trong
lòng vẫn chưa vơi, mình xách hai thùng nước rồi tiếp tục ca thán với mẹ.
Hai phút trồi qua, thùng nước rất nặng, mình cảm thấy cánh tay mình như
tê đi, định bỏ xuống. Nhưng mẹ lại lắc đầu nhìn mình, nói "Bảo con xách
thì con cứ xách, không có sự cho phép của mẹ thì không được đặt xuống".
Mình chưa bao giờ dám cãi lời mẹ, thê là đành ngoan ngoãn xách tiêp
hai thùng nước. Mười phút nữa trôi qua, mình thực sự không thể chịu nồi
nữa, thế là mình không ca thán nữa, chỉ nhìn mẹ với đôi mắt đáng thương,
hỏi mẹ bao giờ thì mình mới được đặt thùng nước xuống. Lúc đó mẹ mình
mỉm cười, nói với mình: "Những phiền muộn của con cũng như hai thùng
nước này, là con tự gánh lấy, sở dĩ con cảm thấy nặng là vì con không chịu
bỏ xuống".