Bỏ xuống?
Những lời nói của Kỷ Minh như một tia sáng rọi vào tim tôi! Tồi
ngẩng đầu lên nhìn anh, bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó..
Trong phòng hát karaoke ồn ào, ánh đèn màu vàng chiếu ra tia sáng
mờ ảo, những ly Coca đang sủi bọt.
Ha ha ha! Tôi đồng ý với Kỷ Minh sau khi ra khỏi "Rừng quên buồn"
sẽ quên hết mọi buồn phiền trong lòng! Bởi vậy hai người chủng tôi hẹn
Ma Thu Thu đi hát karaoke.
-Mười người đàn ông bảy người ngốc, bảy người hâm, chín người
xấu...
-Lấy của tôi thì trả lại cho tôi, ăn của tôi thì nhả trả tôi.
- Ha ha ha, ha ha ha! Hát tiếp đi! Hát tiếp đi! Không ai được giành mic
với tớ!
Từ khi bước vào phòng hát, tôi đã nắm chặt lấy cái micro không
buông, hát hết bài này đến bài khác, bất kể là bài của nam hay của nữ, có
thịnh hành hay không!
- Tô Cơ, bạn đã hát liên tục mười mấy bài rồi, không thấy rát họng hả?
- Kỷ Minh lo lắng giằng chiếc micro trong tay tồi, ra hiệu cho Ma Thu Thu.
- Hay là... chúng ta chơi trò chơi nhé? - Ma Thu Thu không biết làm
thế nào, chần chừ một lúc rồi nghĩ ra một "biệt pháp".
- Chơi trò chơi? - Mắt tôi sáng lên, đưa tay lên xoa hai gò má nóng
bừng. - Được! Chơi thì chơi. Chúng ta chơi "oằn tù tì".
- Oằn tù tì? - Ma Thu Thu chau mày nghĩ một lúc lâu, hai con ngươi
mắt khẽ chuyển động rồi cuối cùng cũng nói. - Được thôi!