Rõ ràng là chỉ uống Coca, tại sao tôi lại cảm thấy đầu mình đau nhức,
ngay cả khóe mắt cũng trở nên ươn ướt...
Như vậy cũng tốt, tốt nhất là cứ nhắm mắt như thế, ngủ một giấc, nói
không chừng khi mở mắt ra, mọi việc sẽ như chưa từng xảy ra...
Không biết tôi ngủ mất từ lúc nào, cũng không biết đã ngủ bao lâu...
Khi tồi mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường quen
thuộc, nhìn thấy một cái bóng cao lớn đang đi lại trước mặt tôi.
A... Kỷ Minh? Sao anh ấy lại ở trong phòng tôi?
Đẻ tôi nghĩ lại xem, đúng rồi, lúc trước tồi, Ma Thu thu và Kỷ Minh
cùng uống Coca trong phòng karaoke, sau đó muộn quá, hai đứa con gái
chúng tôi mệt mỏi ngủ lại đó, chắc chắn là Kỷ Minh đưa Ma Thu Thu về
trước rồi quay lại đón tôi!
Nghĩ tới đây, tôi cảm động nghe sống mũi mình cay cay. Từ trước tới
nay, Kỷ Minh luồn giống như anh trai tồi, bất luận là tôi xảy ra việc gì, anh
đều đứng về phía tôi vô điều kiện, dành cho tôi sự ủng hộ lớn nhất! Trên
máy bay, anh ấy đưa cho tôi cái che mắt để tồi bớt giận; trong bữa tiệc chào
mừng ở trường Tinh Hoa, anh ấy không hề do dự mà đứng về phía tôi; khi
Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch đối mặt với vấn đề sống còn, anh ấy chủ
động yêu cầu được đi làm thêm cùng tồi để giúp đỡ câu lạc bộ; còn khu
rừng "Quên buồn" xanh tươi, nơi đó có lẽ là hồi ức hạnh phúc nhất giữa tồi
và Kỷ Minh!
Tồi nhớ lại tất cả, chìm đắm trong niềm hạnh phúc lớn lao! Bất giác,
tồi nheo mắt lại, định nhìn xem Kỷ Minh đang làm gì, nhưng tất cả những
gì trước mắt khiến tôi sững sờ!
Chỉ nhìn thấy Kỷ Minh đang giơ cao chiếc vòng tay hình mặt trăng,
cẩn thận nhìn nó thật kỹ! Chiếc vòng tay đó tỏa ra ánh sáng rất đẹp, bỗng