- Xin lỗi, Bạch Tồ Cơ, mình... - Kỷ Minh ấp ủng, nhưng rồi anh nhanh
chóng bình tĩnh lại, thấp giọng nói. - Thực ra mình luồn có một điều giấu
bạn, họ Kỷ nhà mình là một gia đình quý tộc đã lụn bại ở nước Chanel.
Chứng minh duy nhất của gia tộc chính là chiếc vòng tay giống y hệt của
An Vũ Phong, nhưng hồi nhỏ mình không cẩn thận làm mất chiếc vòng đó.
Sau đó mẹ mình mắc bệnh qua đời, mặc dù bà chưa bao giờ trách cứ gì
mình, nhưng lúc lâm chung bà đã nói: "Tiểu Minh, mẹ rất mong tìm được
chiếc vòng đó, đó là món đồ quý giá nhất mà bố con đề lại cho con". Mình
muốn mẹ mình an tâm nhắm mắt nên đi khắp nơi tìm kiếm, cho tới một
hôm nhìn thấy bạn trên máy bay...
Kỷ Minh hình như đã bình tĩnh lại, anh nghiêng đầu sang một bên, ánh
mắt đề lộ vẻ tiếc nuối sâu sắc.
- Không! Tại sao ngay cả bạn cũng vì chiếc vòng đó mà cố ý tiếp cận
mình? - Tôi cảm thấy thân thể mình không ngừng run rẩy, nhưng giọng nói
của tôi lại bình tĩnh tới mức ngay cả tồi cũng thấy ngạc nhiên.
- Có lẽ là như vậy. Mình đã tuyệt vọng, tưởng rằng mình không thể
tìm được chiếc vòng đó nữa. Nhưng đúng là ồng trời có mắt. Mình phát
hiện ra bạn, còn phát hiện ra bạn cũng là lưu học sinh như mình! Xin lỗi,
Bạch Tồ Cơ, mình không thể để mẹ mình trên trời vẫn còn phải tiếc nuối.
Mình phải nắm bắt mọi cơ hội, xin bạn tha lỗi cho mình...
Đôi mắt màu xám nhạt của anh thoáng tối đi, cúi thấp đầu. Giọng nói
của anh càng lúc càng nhẹ , cuối cùng rơi vào im lặng.
-Tại sao lại dùng cách này để lừa mình?-Tôi cảm thấy trái tim mình
không ngừng mở ra , máu huyết toan thân như chảy ngược! Tôi ngẩng đầu
lên để nhìn rõ khuôn mặt của người trước mắt ?nhưng mắt tôi nhòa đi.
-Tại sao lại dùng cách này để lừa mình?