Tôi vô thức nhìn xung quanh muốn tìm kiếm bóng hình nối bật nhất
trong đám đông .Nhưng ánh mắt khắc khoải tìm kiếm khắp nơi vẫn không
nhìn thấy mái tóc dài đen mượt đó, cũng không tìm thấy chiếc khuyên tai
có thể sáng chói lên bất cứ lúc nào đó
Thì ra anh vẫn chưa tới nơi
Tôi cắn môi, tự cười nhạo bản thân.Bạch Tô Cơ cho tới bây giờ mày
vân còn tìm hãn sao? Lẽ nào mày vân hoang tưởng tới cảnh được cùng hắn
bước lên sân khấu?Thôi bỏ đi. Có thể cả hai đều biết, sau trận cãi này ,
chúng tôi chắc sẽ vĩnh viễn trở thành hai đường thẳng song song..
-Tô Cơ ! Thì ra cậu ở đây! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi!
Đúng vào lúc tôi đang buồn bã thở dài thì bồng dưng một giọng nói
ngắt quãng vang lên sau lưng tôi! Tôi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một
khuôn mặt mướt mải mồ hôi, đỏ bừng bừng đang đứng trước mặt tôi!
-Thu Thu ?Cậu ... sao cậu tới đây? -Tôi ngạc nhiên nhìn Ma Thu Thu
như từ trên trời rơi xúông, kinh ngạc không hiểu sao cô lại tới đây.
-Mau đi với tớ! Màn trình diễn 50 couple của chúng ta sáp bắt đầu
rôi!-Ma Thu Thu lớn tiếng nói, nắm chặt cổ tay tôi, quay đầu chạy về
hướng sân vận động!
-Không.. .tớ không đi!-Tôi do dự một lát rồi rút tay ra khỏi tay của Ma
Thu Thu .Quay người lại, không muốn để Ma Thu Thu nhìn thấy sắc mặt
đau khổ của mình lúc này
-Tại sao?-Giọng nói của Ma Thu Thu bồng cao lên, cô nhạc nhiên hỏi
tôi.
-Tớ...tớ... -Tôi nhè nhẹ lắc đầu nhưng lại không nói ra được lý do gì