Không khí thật ương lành! Từng cơn gió mát thổi qua mặt tôi khiến
khuôn mặt nóng bừng của tôi hạ dần nhiệt độ.
Rời khỏi khung cảnh náo nhiệt của sân trường, tôi và An Vũ Phong
sánh vai nhau đi trên con đường nhỏ quanh co ương trường Đại học Tinh
Hoa, không ai nói lời nào. Thực ra không cần phải nói. Chỉ cần hai người
có thể sóng bước bên nhau, tôi đã cảm thấy vô cùng đặc biệt! Cũng giống
như đang diễn một bộ phim tình cảm, nhân vật nam chính đẹp trai lần đầu
đi bộ cùng cô gái mà mình thích, hai trái tim nóng hổi cùng đập chung một
nhịp và lại gần nhau hơn ương tiếng gió thổi rì rào...
Lạch cạch...
Bỗng từ cách đó không xa vang lên một tiếng động nhẹ.
Tôi và An Vũ Phong không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, gặp một bóng
người vô cùng thê thảm.
-Kỷ Minh?
Người xuất hiện trong tầm mắt của tôi chính là Kỷ Minh! Kế từ sau
khi rời khỏi phòng tôi lần trước, anh chưa hề xuất hiện lại lần nào. Trong
tay Kỷ Minh xách một va ly hành lý, nhìn thấy chúng tôi, đôi mắt màu xám
dừng chân đứng nguyên tại chỗ cũ, chỉ dùng đôi mắt im lặng nhìn về phía
xa.
Tôi bước nhanh về phía Kỳ Minh, An Vũ Phong cũng vội đi theo tôi!
Ba người chúng tôi lần đầu tiên đứng gần nhau như vậy, nhưng cả ba đều
rơi vào yên lặng.
- Kỷ Minh, bạn mang hành lý đi đâu vậy? Bạn định đi sao? - Rất lâu
sau, những từ ngữ ương đầu tôi mới sắp xếp được thành một câu nói, nhẹ
nhàng thoát ra khỏi miệng.