Kỷ Minh vẫn giữ thái độ ôn hòa, đứng thẳng người, mỉm cười nhìn tôi
và An Vũ Phong. Nhung trong đôi mắt màu xám nhạt luôn rất tự tin của
anh lại có vẻ gì đó khiến tôi thấy khó hiểu - u buồn, thất vọng, hay là bất
lực... .Vô số tình cảm phức tạp nằm trong đó.
-Đúng thế. Mình nghĩ mình không nên ở lại đây nữa, có lẽ có những
việc ngay từ đầu mình đã sai rồi.
-Kỷ Minh, việc của cậu tôi đều nghe nói rồi - Giọng An Vũ Phong
trầm trầm
- Vậy sao? Có điều là một trong ba đại thần như cậu, có lẽ không bao
giờ hiểu được tâm trạng hiện thời của tôi đâu - Kỷ Minh cay đắng nhếch
miệng, khuôn mặt anh giống như một tấm cửa sổ bằng kính sau cơn mưa bị
bám đầy bùn, không thể nào lau đi được.
- Không - Nhưng An Vũ Phong lại lắc đầu - Cậu sai rồi. Tại sao tam
đại thần lại không thể hiểu tâm trạng của người khác? Trong cuộc đời của
mỗi người đều có những việc không thể nào quên được, tôi cũng thế.
Nhưng quan trọng không phải là nhớ mãi quá khử, mà là hãy quên chúng
đi.
-Quên? - Kỷ Minh nhún vai, khẽ hử lạnh một tiếng - Cậu nói thì dễ
dàng lắm, nhưng đối với tôi mà nói, muốn quên đi một chuyện còn khó
khăn hơn cả tìm đường lên trời. Cậu có thể hiểu được cảm giác bị người ta
đuổi ra khỏi căn nhà mà mình đã sống từ nhỏ không? Cậu có thể hiểu được
tâm nguyện của mẹ tôi khi muốn tôi tìm lại chiếc vòng đó không? Cậu có
vì không thực hiện được di nguyện của bố mẹ mà cảm thấy đau đớn tới
mức muốn biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này không?
Kỷ Minh...
Tôi nhìn Kỷ Minh chăm chăm, mặc dù có giây phút biết được sự thực,
tôi đã rất hận anh! Nhưng không biết vì sao, tới ngày hôm nay, tôi lị có một