- Cái này... .sắc mặt của Kỷ Minh càng khó hiểu, không biết nên nhận
chiếc vòng hay không - Cái vòng này chẳng phải của cậu sao?
- Ha ha ha, nếu cậu đã cần nó hơn tôi thì tôi tặng cho cậu - An Vũ
Phong thản nhiên cười, rồi lại nhìn tôi. - Bây giờ tôi không còn cần cái
vòng tay này nữa rồi.
Nhưng Kỷ Minh lại rơi vào im lặng.
- Kỷ Minh, bạn cứ nhận đi - Thấy dáng vẻ khổ sở của Kỷ Minh, tôi
cũng mỉm cười với anh, nói khẽ.
- Bạch Tô Cơ, bạn... .không trách mình sao? - Kỷ Minh do dự nhìn tôi,
giọng nói vẫn không được tự tin như trước.
-Tại sao lại trách bạn? Bạn luôn giúp đỡ mình mà. Thực ra mình rất
vui vì quen được một người bạn như bạn, nếu không có bạn thì cũng không
có sự tồn tại của Câu lạc bộ Trái tim Tình yêu - Tôi nghiêm túc gật đầu, rồi
bỗng dưng nghĩ lại cái gì đó, tôi đưa tay phải ra muốn bắt tay Kỷ Minh -
Chúc lên đường may mắn.
- Cảm ơn! - Kỷ Minh cảm động nhìn tôi, nhưng khi tay anh sắp chạm
vào tay tôi,bỗng có một bàn tay nhanh như cắt bắt tay Kỷ Minh trước tôi.
-An Vũ Phong! Anh!
-Ha ha ha, Kỷ Minh, chúc lên đường may mắn.
Tôi tức giận nhìn An Vũ Phong, nhưng An Vũ Phong mỉm cười đắc ý.
- Hai bạn....... Ha ha... .cảm ơn! Kỷ Minh nhìn tôi rồi lại nhìn An Vũ
Phong, hình như
hiểu ra điều gì đó, lắc đầu, cười đau khổ, và quay người đi, cái bóng
của anh dần khuất khỏi tầm mắt của chúng tôi.