-Này, An Vũ Phong, anh đúng là ngang ngược! - Nhìn bóng Kỷ Minh
đi xa dần, tôi giận dữ nhìn An Vũ Phong.
-Làm sao? Em không hài lòng sao? Vậy thì từ sau anh cũng nắm tay
người con gái khác! Nhưng An Vũ Phong chỉ nhếch miệng lên cười.
-Anh..... anh dám! - Mặt tôi đỏ bừng nhưng vẫn không chịu nhận thua,
đưa tay ra đấm mạnh vào vai An Vũ Phong.
An Vũ Phong chỉ nheo mắt với tôi, quay người lại tránh khỏi cú đấm,
chạy ra đằng xa Tôi thoáng khựng lại rồi nhanh chóng chạy đuổi theo!
-Anh tưởng rằng em không dám sao? An Vũ Phong, anh cứ chờ đấy.
- Kính coong....Các bạn thân mến, xin mau chóng làm thủ tục lên máy
bay...
Trong phòng chờ máy bay của sân bay Quốc tế thành phố Tinh Hoa,
tôi, Ma Thu Thu và Tô Hưu Tuệ đang ngồi sát với nhau, vui vẻ nói chuyện
không ngừng. Cách đó không xa, Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ, Kim Ánh
Minh và Mông Thái Nhất, bốn người con trai cũng ngồi chụm đầu vào
nhau, nói nói cười cười.
Chuyện gì thế nhỉ, đã sắp tới giờ rồi mà sao An Vũ Phong vẫn chưa
tới?
Đáng lẽ bọn tôi đã hẹn gặp nhau ở sân bay từ nửa giờ trước! Vậy mà
bây giờ đã quá 5 phút rồi mà vẫn không thấy bóng dáng cái gã đó đâu,
không hiểu hắn đang giờ trò gì.
Tôi nhìn vào từng bóng người đi vào săn bay, tâm trạng giống như
chiếc máy bay sắp hạ cánh, càng ngày càng nặng nề! Ngọn lửa giận lại bắt
đầu nhen nhóm lên ương tôi.