-Ừ! - Câu nói của Lý Triết Vũ nhắc nhở tôi, tôi mở túi xách, móc điện
thoại di động ra định gọi cho hắn.
-Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy!
Cái gi? Còn dám tắt máy?
Trong phút chốc đôi tay đang cầm điện thoại của tôi chợt mím lên một
cách kỳ lạ!
Chẳng nhẽ trên đường gặp chuyện gì rồi sao?
-Đừng lo, đừng lo, chắc là bị tắc đường, Tô Cơ, bọn tớ chờ với cậu -
Lý Triết Vũ vẫn mỉm cười hiểu biết, an ủi tôi.
Cũng đúng, An Vũ Phong từ trước tới giờ lúc nào cũng thích phô
trương thanh thế, bên cạnh luôn có con "Hải ly" trung thành, làm sao mà
xảy ra chuyện gì được.
Nghĩ tới đây, trái tim lo lắng của tôi bình tĩnh lại một chút.
-Ha ha, tôi thấy cái gã đó chắc chắn là chán sống rồi, đi hưởng tuần
trăng mật với người đẹp của mình mà còn đến muộn! Đúng là đồ ngốc!
Mông Thái Nhất từ nãy ngồi im không nói gì, giờ dương dương tự đắc
nói ra suy nghĩ của mình.
- Em Hựu Tuệ, bao giờ chúng ta hưởng tuần trăng mật cũng đi Pháp
nhé. Triết Vũ, cậu sẽ mừng cho chúng tớ, đúng không? - Kim Nguyệt Dạ
cũng mượn câu nói của Mông Thái Nhất, vừa nói vừa nắm tay Tô Hưu
Tuệ!
-Kim Nguyệt Dạ! - Tô Hựu Tuệ kinh ngạc kêu lên, nhưng ngay sau đó
cô lại như hóa thạch.