-Trừ phi cái gì? -An Vũ Phong hứng thú ghét đầu lại, chớp mắt nhìn
tôi!
-Trừ phi anh tìm thấy cuốn "Phép thuật tình yêu" của em!
-Sao thế được? Đó là sách của em mà! Lẽ nào ngay cả em cũng không
biết mình để nó ở đâu sao? - An Vũ Phong cố ý tò ra kinh ngạc, mở to mắt,
chép miệng nhìn tôi rồi lại nhún vai - Em bắt anh gánh cái tội to như vậy,
cho dù là người hầu của anh thì cũng có tác dụng gì?
-Ha ha ha, không tìm thấy sách thì miễn bàn! Lần trước rõ rang em
nhớ em nhét vào túi xách, nhưng xuống máy bay không còn tìm thấy đâu
nữa - Tôi càng tự đắc - Bởi vậy, trừ phi anh giúp em tìm thấy nó, nếu không
thì miễn bàn.
-Được thôi - Nhìn dáng vẻ bại trận của An Vũ Phong, tôi cảm thấy vô
cùng vui vẻ!
Nhưng tôi vui mừng chưa được lâu thì nhìn thấy khóe miệng An Vũ
Phong nhếch lên, sau đó lôi ra một thứ từ cái túi đeo sau lưng.
Huơ huơ quyển sách màu hồng trước mắt tôi....
Tôi dụi mắt, xác định rằng mình không nằm mơ, nhưng An Vũ Phong
lại nhét quyển sách vào lòng tôi, tôi bỏ đi trước!
Sao có thể như vậy được?
Đúng là quyển "Phép thuật tình yêu" của tôi!
Không phải chứ?
Lẽ nào trên máy bay...
-Kính coong... .Mời các hành khách đi Pari làm thủ tục lên máy bay....