Tôi còn đang ngẩn ngơ đứng ở chỗ cũ, nhìn theo An Vũ Phong và suy
nghĩ mông lung thì bên tai lại vang lên tiếng nhắc nhở!
Còn chưa kịp định thần lại, An Vũ Phong đã ngang ngược nắm lấy tay
tôi.
- Bạch Tô Cơ, vừa nãy em cười nhìn ngốc thật. Mau lên, anh không
thích những cô gái
bướng bỉnh đâu.
-Đáng ghét...." Tôi giận dữ măng, nhưng bất giác lại cong miệng lên,
bước nhanh chân theo An Vũ Phong tới cửa an ninh!
Cuộc sống quả là kỳ diệu! Có ai nghĩ rằng hai "kẻ thù không đội ười
chung" như tôi và An Vũ Phong lại có lúc nắm tay nhau.
Ha ha, nhưng cho dù thế nào, bây giờ tôi cũng sẽ không buông bàn tay
này ra nữa! Ha ha... tay của An Vũ Phong thật lớn, thật ấm áp, luôn khiến
tôi cảm thấy thứ mà tôi nắm ương tay chính là mặt ười của mùa đông!
-Bạch Tô Cơ, may mắn nhé! Lúc làm thủ tục, tôi còn nghe tiếng của
Ma Thu Thu và Tô Hưu Tuệ hét với theo. - Nhất định phải hạnh phúc nhé!
Hưu Tuệ, Thu Thu, các bạn yên tâm đi! Chắc chắn bọn mình sẽ sống
hạnh phúc.
THE END