- Ôi! May mà không đến muộn! Nếu việc Hựu Tuệ giao cho tớ mà tớ
không hoàn thành thì chết mất! – Ma Thu Thu vừa nói vừa ngẩng đầu lên,
hai mắt sáng lấp lánh nhìn tôi. – Tớ đã nghe Hựu Tuệ nói về chuyện của
cậu lâu rồi. Cô ấy nói cậu là cô gái rất có sức quyến rũ, còn nói không cần
cho tớ xem ảnh cậu, tới lúc đó, người nào nổi bật nhất, xinh đẹp nhất giữa
đám đông thì chắc chắn đó là cậu…
Ha ha ha!
Hựu Tuệ đúng là tuyệt thật! Nói tốt cho tôi nhiều quá!
Tôi mừng thầm trong bụng, nhưng nhớ ra Ma Thu Thu vẫn còn đang
nhìn tôi, vội điều chỉnh lại sắc mặt, chớp mắt nhìn rồi trịnh trọng kéo tay
cô.
- Thu Thu, cảm ơn đã tới đón tớ! Bây giờ cậu đã trở thành người bạn
duy nhất của tớ ở Đại học Tinh Hoa rồi đấy! Ha ha ha! Không cần phải
khách khí như vậy, sau này cứ gọi tớ là Tô Cơ được rồi.
- Ừ… ừ… – Ma Thu Thu hơi ngượng ngùng, ngẩng đầu lên, đáy mắt
phát ra tia sáng lấp lánh như thủy tinh, vui mừng nói. – Tô Cơ, cậu tốt
quá…
Tôi và Ma Thu Thu nhanh chóng trở thành hai người bạn thân thiết
của nhau.
Ma Thu Thu là một cô gái rất hiền lành, khiến người khác có cảm giác
cô như một cơn gió mùa thu, dịu dàng và ấm áp. Chả trách cô có tới hai
“bạch mã hoàng tử” đi theo.
Nghe nói cô cùng một vị “hoàng tử” trong số đó – Kim Ánh Minh
cùng thi đỗ vào Đại học Tinh Hoa, nhưng lúc đó Kim Ánh Minh đang là
học sinh trao đổi ở Đại học Hồng Phong.