Còn chàng hoàng tử còn lại của cô tên là Mông Thái Nhất, hiện đang
học ở Học viện quân sự Tinh Hoa, tiến hành khóa học khép kín. Nghe nói ở
đó, cho dù là người con trai mạnh mẽ nhất, ban đêm cũng phải khóc thầm
vì không chịu nổi cực khổ.
Sau một hồi nói chuyện với Thu Thu, tôi âm thầm quan sát kỹ càng
khuôn mặt cô, rồi không tự chủ được nói ra nghi vấn của mình:
- Này, Thu Thu, quầng mắt của cậu thâm quá! Có phải tối qua cậu
không ngủ được không? Cậu nên biết rằng mất ngủ là kẻ thù tự nhiên của
một cô gái đẹp đấy nhé!
- Ồ, là thế này, mấy ngày trước tớ phải làm bài tập, ôn bài, thời gian
còn lại thì học tiếng Anh…
Ma Thu Thu hơi xấu hổ lắc lắc đầu, mỉm cười với tôi.
- Làm bài tập? – Câu trả lời của Ma Thu Thu khiến tôi ngạc nhiên, –
học đại học cũng phải làm rất nhiều bài tập sao? Học viện Thiên Trạch
chúng tớ không như thế. Các giáo viên đều để cho bọn tớ tự do phát huy,
chỉ cần sáng tạo ra những thứ có ý nghĩa, có giá trị là được, còn quá trình
không phải là quan trọng nhất.
- Không phải, bởi vì ở trường Tinh Hoa, nam sinh nhiều hơn nữ sinh,
hơn nữa thành tích của họ đều rất cao, bởi vậy gây áp lực lớn cho các nữ
sinh! Hơn nữa, tớ lại không thông minh, bởi vậy ngoài việc ra sức học bài,
tớ chẳng còn cách nào khác…
Ma Thu Thu nói xong, bất giác đưa tay lên day nhẹ huyệt Thái Dương.
- Trời ơi! Đó chính là cuộc sống đại học của cậu sao?
Tôi chép miệng, nhìn Ma Thu Thu bằng con mắt kỳ lạ: