Anh ta tiện tay đặt ly rượu lên bàn ăn, không thèm nhìn thêm lần nữa,
cưới nói:
- Kỷ Minh! Cậu đúng là con người thú vị…
Hừ! Vô duyên! Lại bắt đầu ra dáng rồi!
Hắn tưởng hắn là ai, Thượng đế chăng?
- Kỷ Minh, kệ hắn ta! – Tôi lườm An Vũ Phong một cái, kéo tay Kỷ
Minh, - Chúng ta đi thôi.
- Ha ha ha…Bạch Tô Cơ, cô bất lịch sự quá đấy! Lẽ nào Học viện
Thời Trang Thiên Trạch dạy cô như thế sao? Mẹ cô, Hiệu trưởng Bạch
Ngưng của trường trung học Minh Dương cũng dạy cô như vậy sao?
Không ngờ An Vũ Phong lại ung dung đút tay vào túi quần, mỉm cười
nhìn tôi.
Nghe hắn nói, tôi khẽ giật mình.
Không ngờ chỉ sau hai lần gặp nhau ngắn ngủi mà gã này đã biết nhiều
về tôi như thế.
- Ha ha ha, An Vũ Phong, không hổ danh là một trong ba đại thần của
nước Chanel, độ nhanh nhạy khi điều tra đời tư người khác có lẽ còn lợi hại
hơn cả chó săn.
Tôi chu môi, mỉm cười nhìn An Vũ Phong.
- Không phải tôi lợi hại, mà là Bạch Tô Cơ nổi tiếng quá, rất nhiều các
nam sinh đều viết tên cô trong nhật kí, hàng ngày cầu nguyện…
An Vũ Phong cố tình không nói mấy từ cuối mà chỉ mỉm cười đểu
cáng.