Đồ khua môi múa mép không biết xấu hổ… Mặc dù những lời hắn nói
đều là sự thật, nhưng sao nghe hắn nói lại có cảm giác không tốt đẹp gì cho
lắm.
- Xin lỗi, tôi không có thời gian đôi co với anh. Xin phép.
Nói xong, tôi cố bắt mình phải bình tĩnh, ngẩng cao đầu nhấc ly rượu
lên, kéo Kỷ Minh bước đi.
- Ha ha ha…
Vừa đi được mấy bước, sau lên vang lên tràng cười đắc chí của An Vũ
Phong.
Không biết vì sao, nghe thấy giọng cười đểu cáng đó, tôi bỗng có dự
cảm không hay…