Sự bình tĩnh vừa nãy đã biến mất, tôi giận dữ nhìn An Vũ Phong, chì
chiết:
- Anh là gã khốn nạn nhất thế giới này.
- Anh là gã khốn nạn nhất thế giới này… khốn nạn nhất… thế giới…
này.
Chuyện gì thế này, tại sao giọng nói của tôi lại vang to như vậy?
Ngẩng đầu lên, tôi phát hiện tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn
lên người tôi, còn một chiếc micro không dây đang được đặt dưới cằm tôi.
- …
Sir Chung nghiêm khắc nhìn tôi, run rẩy rút bàn tay cầm micro về,
cuối cùng chán nản nói:
- Vừa rồi chỉ là sự cố ngoài ý muốn, bây giờ chúng ta cùng nghe bạn
Bạch Tô Cơ nói…
Trời ơi, mất mặt quá!
Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt, quay lườm An Vũ Phong một cái, rồi mặt
dày đứng lên hướng về phía mọi người.
- Mọi cô gái trên thế giới này đều mơ có một ngày được gặp bạch mã
hoàng tử của riêng mình. Tôi, Bạch Tô Cơ tới từ Học viện Thời trang Thiên
Trạch sẽ thành lập “Câu lạc bộ tình yêu Tiểu Bạch”, giúp đỡ những bạn
đang có giấc mộng tình yêu được hoàn thành tâm nguyện của mình.
- Câu lạc bộ tình yêu Tiểu Bạch?
- Giấc mộng tình yêu?