- Đương nhiên là được, xin mời!
Không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy đôi mắt của An Vũ Phong lúc vô
tình, lúc cố ý hướng về phía tôi, khiến tôi không tự chủ được, có chút
hoảng loạn.
Tôi quay đầu đi, không muốn phải nhìn mặt hắn, nhưng giọng nói của
hắn vẫn vang tới tai tôi.
- Tôi cảm thấy mục tiêu của bạn Bạch Tô Cơ hoàn toàn không thể
thành hiện thực. Nếu có thể thực hiện, vậy thì chắc chắn có thể được gọi là
kỳ tích. Còn tôi… có thể thành lập Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim để giúp
bạn Bạch Tô Cơ hoàn thành ước mơ của mình, để bạn ấy không cảm thấy
hối tiếc.
- An Vũ Phong, anh…
Tôi giận dữ đứng lên, nhưng nụ cười nguy hiểm của An Vũ Phong vẫn
điềm tĩnh nở trên môi, đôi mắt sâu của hắn lại nheo lại theo thói quen, nhìn
tôi chăm chú.
Hắn dương dương tự đắc nói:
- Sao hả, bạn Bạch Tô Cơ, bạn thấy không khỏe sao?
Đáng ghét, sao hắn có thể giả tạo như vậy trước chỗ đông người?
- Anh dựa vào cái gì mà làm như vậy?
An Vũ Phong mỉm cười, không lên tiếng nhưng lại nhìn tôi một hồi
lâu bằng ánh mắt sâu và nhiều ý nghĩa.
Trong phút chốc, tôi cảm thấy nhịp đập của tim mình nhanh lên một
cách kỳ lạ.