khó khắn và… thư của chú Va-xi-li cũng không thấy… Cháu vẫn chưa gặp
Ca-chi-a phải không? Cháu sẽ không nhận ra nó đâu, nó thay đổi nhiều
lắm, gầy rộc đi. Xê-va bảo cô là Ca-chi-a nhận được một bức thư bộ đội,
chắc hẳn ở mặt trận gửi về… Cô hỏi Ca-chi-a đó là thứ gì, nhưng nó không
nói… Bà bảo đêm nào Ca-chi-a cũng khóc. Tất cả những chuyện đó nghĩa
là thế nào nhỉ? Ca-chi-a đau khổ vì biết một điều gì nặng nề… và một mình
chịu đựng gánh nặng ấy… Còn cô đau khổ vì không hay biết gì cả và cứ
nghĩ ra đủ các thứ chuyện khủng khiếp… - Chị quay mặt đi, thoáng lau
nước mắt rồi bỗng sôi nổi hẳn lên: - Cô phải về phân xưởng chuẩn bị cho
cuộc mít tinh cháu ạ. Hôm nay là một ngày lớn lao lắm. Cả nhà máy sẽ ký
vào bức thư đầu năm ghi rõ các khoản giao ước thi đua để gửi về Mát-xcơ-
va đấy.
Cô-xchi-a chưa biết chuyện đó.
- Cả cháu cũng sẽ ký ạ?
- Chứ sao nữa! Cháu cũng muốn chúng ta chiến thắng bọn phát-xít cơ
mà. Vậy cháu hãy chứng minh điều đó bên cỗ máy của cháu nhé!
Khi tiễn chị Nhi-na Páp-lốp-na về phân xưởng, em rụt rè hỏi một cậu
đang làm em rất quan tâm và lo lắng:
- Thế ai sẽ thu dọn phoi tiện hả cô, nếu các thợ phụ đều được đứng máy
cả?
- Phoi ấy à? Việc ấy đã giải quyết xong rồi, - chị Nhi-na Páp-lốp-na nói
cho em yên tâm. – Chú Ba-la-kin, kỹ sư thiết kế của nhà máy ta đã đề nghị
làm một băng tải rung giống như loại để chuyển cát và ngũ cốc ấy. Băng tải
sẽ được đặt ở từng phân xưởng để đưa phoi ra ngoài. Phoi sẽ rơi vào phễu,
rồi rơi xuống các toa xe chuyển tới chỗ gia công lại.
Cô-xchi-a cảm thấy như trút được gánh nặng. Cám ơn chú Ba-la-kin!
Bây giờ Cô-xchi-a đã có thể bình tĩnh bắt tay vào làm việc với cỗ máy,
không phải ngoảnh lại nhìn phoi nữa.