- Tại sao lúc ở phòng bác quản đốc cháu lại im lặng? - chị hỏi. – Cháu
thử nghĩ xem, bây giờ làm sao có thể giao phó máy cho cháu được nữa.
- Cháu… cháu không phải là trở ngại của tiền tuyến, - Cô-xchi-a thì thầm
rồi em đứng lên đi vào sau tủ dụng cụ, chỗ ẩn nấp riêng của em.
- Xê-va, cháu lớn tuổi hơn và cháu được học nhiều hơn Cô-xchi-a, - Nhi-
na Páp-lốp-na nói. – Lúc ở phòng bác Chi-mô-sen-cô, cháu đã nhận phần
lỗi của cháu, tất nhiên như thế là rất tốt, nhưng tại sao cháu lại nói về
chuyện lên gặp ông giám đốc, với giọng coi thường như vậy, tại sao cháu
lại cố khích để Cô-xchi-a bực tức? Cháu làm thế để làm gì?
Bỗng Ca-chi-a tắt máy đi, năm hai tay lại.
- Bạn ấy là kẻ lười nhác, là kẻ phá hoại không có lương tâm! – em nóng
nảy hét lên. – Chính bạn ấy đã cố tính phá hỏng máy để lôi kéo Cô-xchi-a
vào cùng bè và để làm Cô-xchi-a cũng trở nên lười nhác. Đồ phá hoại.
Đó là một lời buộc tội nặng nề. Thật ra, Cô-xchi-a đang nhìn chằm chằm
xuống đất cho nên cũng chẳng nghe thấy gì, nhưng Xê-va vẫn thấy vần
phải giải thích.
- Ca-chi-a, cậu đừng có chõ mũi vào việc của chúng tớ! - cậu ta nói rắn
rỏi. - Tất nhiên tớ và Cô-li-a đã làm chuyện xấu. Nhưng chúng tớ không
ngờ sự việc sẽ như vậy… Tớ chân thành muốn Cô-xchi-a hoàn thành gấp
rưỡi định mức. Còn bây giờ, tớ nhận toàn bộ khuyết điểm về tớ cơ mà. Rõ
chưa? - Cậu ta kết luận: - Đồ ngốc! - rồi mở cho máy chạy.
Tất cả những điều Xê-va nói kể cũng đáng tin thật, nhưng hoá ra Nhi-na
Páp-lốp-na không quan tâm tới cỗ máy, mà quan tâm tới một chuyện hoàn
toàn khác.
- Quan hệ giữa các cháu tồi quá, - chị trầm ngâm nói. – Chúng ta hoàn
toàn không thể chấp nhận như vậy được. Các cháu đối với nhau cứ như kẻ
thù của nhau. Đến nỗi Ca-chi-a xua chó cắn Xê-va. Bà đã kể cho cô nghe
rồi. Thái độ thù địch với nhau như thế không đúng chút nào! (Ca-chi-a định
đáp lại một lời hỗn xược nhưng gìm được, em quay mặt về phía cỗ máy ).
Không, các cháu thử nghĩ xem, làm sao chúng ta chiến đấu được, nếu tất cả
mọi người cứ sống chia rẽ? Lẽ ra các cháu có thể đoàn kết lại thành một