- Chỉ các cậu là có ý thức thôi! Phải không? Chỉ các cậu thôi chứ gì! -
cậu ta hét lạc cả giọng, nhìn Cô-xchi-a bằng cặp mắt phẫn nộ, đôi môi cậu
ta run run. – Này đây! Đây, có ý thức thì đọc đi, đọc đi! – Xê-va lấy từ túi
quần ra một chiếc ví bằng vải sơn cũ rích, rồi rút một mảnh giấy, nhét vào
tay Cô-xchi-a.
Đó là tờ giấy bào cho biết rằng trong số những công dân sơ tán đăng ký
ở phòng chỉ dẫn không có ai là Xô-phi-a Na-u-mốp-na Bun-ki-na và phòng
chỉ dẫn cũng không nhận được một yêu cầu nào hỏi về nơi ở của Xê-va
Bun-kin. Tất nhiên Cô-xchi-a không thể hiểu được đầu đuôi câu chuyện ra
sao.
- Hôm nay tớ mới nhận được tờ giấy báo này, - Xê-va giải thích. - Cậu có
nhớ hôm chủ nhật tớ đi đâu không? Đó là tớ đến phòng chỉ dẫn chuyên thu
thập tin tức về những người sơ tán. Đến đó tớ đã viết một lá đơn hỏi xem
mẹ tớ, bà Xô-phi-a Na-u-mốp-na Bun-ki-na, hiện đang ở đâu. - Giọng cậu
ta khàn hẳn đi. - Cậu thấy đấy, mẹ tớ không đi sơ tán. Nghĩa là… bọn phát
xít đã giết hại mẹ tớ ở ca-men-ca rồi.
- Tại sao cậu biết? Cũng có thể chúng không giết chứ.
- Hừ… cậu hiểu rọng gớm nhỉ! Cậu có nhớ hôm tớ xé tờ báo ở câu lạc bộ
không? Tớ không xé đâu… tớ chỉ lấy mỗi một mẩu nhỏ… Cậu đọc đi!
Trên mảnh báo có đăng “Chuyện kể của một du kích”, Cô-xchi-a đọc đến
hết.
Một du kích đỏ vượt được trận tuyến kể lại rằng bọn phát xít đã làm cỏ
sạch cả thị trấn Ca-men-ca, nơi chúng gọi là “hang ổ du kích số một”.
Xe tăng phát xít nghiến nát tất cả mọi thứ, súng đạn phát xít giết chết hết
tất cả những ai không kịp chạy, còn lửa của bọn phát xít thiêu cháy tất cả
những gì xe tăng chúng chưa kịp huỷ diệt. Thế là không còn Ca-men-ca,
một thị trấn cây cối xanh tươi, xinh đẹp, trước chiến tranh mọi người sống
sung sướng, sung túc.
Bây giờ Cô-xchi-a đã hiểu cả. Em đã hiểu tại sao Xê-va lại bắt tay vào
việc hăng đến thế và lại nhiệt tình gia nhập đội, tại sao cậu ta lại thay đổi
nhiều như vậy.