LỜI THÚ NHẬN
H
ét xong mấy tiếng:”Một trăm sáu mươi!”, Cô-xchi-a tắt máy, rồi chạy
đi đưa dao tới bộ phận mài và hẹn giờ xin xe rùa điện chở phôi. Khi em trở
lại, Xê-va đã quét dọn xong. Cậu ta ngồi trên giá, duỗi dài đôi chân mệt
mỏi ra tận giữa lối đi. Cô-xchi-a mỉm cười. Em hình dung rất rõ ngày mai
Lê-na sẽ ngạc nhiên thế nào, Ca-chi-a sẽ mừng rỡ ra sao khi biết rằng mặc
dù có nhiều chuyện rủi ro, đội xung kích vẫn đứng vững và lần đầu tiên đạt
hai trăm phần trăm – hai định mức, cả một núi “ống” đang lấp loáng dưới
ánh đèn trông thật vui mắt.
- Chỉ có các cậu là những phần tử tích cực! – Xê-va lẩm bẩm. - Chỉ các
cậu ấy là những người cải tiến sản xuất, còn Xê-va là đứa trốn việc… Có
giỏi thì vênh vang nữa đi xem nào! Hay bây giờ rụt vòi rồi?
Những lời cậu ta nói khiến Cô-xchi-a bàng hoàng cả người. Em cảm thấy
xung quanh em đen tối, lạnh lẽo, dường như em vừa bị tước đoạt một cái gì
hết sức lớn lao, tươi sáng, tốt đẹp. Đúng thế, những lời ấy thật là ác độc,
nhỏ nhen.
- Nghĩa là… nghĩa là cậu cố tình làm như vậy phải không? – em cố lắm
mới thốt lên được điều mà em muốn nói là bạn em làm như vậy chỉ cốt để
vênh vang, để trổ tài. - Tớ tưởng cậu thật lòng cơ đấy… hoá ra cậu có dụng
ý, cậu càn rỡ… - Thế là em phẩy tay bỏ đi thẳng để khỏi phải trông thấy
con người sai trái ấy.
- Làm sao lại có thể đứng ba máy chỉ vì có dụng ý được nhỉ? – Xê-va
giễu vợt hỏi.
- Có thể chứ… Cậu làm vì bực bội, chứ không phải vì có ý thức…
- Chỉ có các cậu mới có ý thức thôi nhỉ?
- Chúng tớ không như cậu…
Xê-va chồm dậy và túm chặt lấy vai Cô-xchi-a.