- Cháu lại nghĩ ra chuyện gì nữa thế nhỉ! – ông đốc công kinh ngạc,
nhưng dù sao ông cũng đi theo Cô-xchi-a đến cuối khu vực này, xem xét
khoảng trống ở ngay sát tường và công nhận: - Tất nhiên cũng có thể đặt
hai, ba máy “Bu-sơ” nữa, tuy hơi chật chội. Để khi nào Ca-chi-a đi làm, bác
sẽ nói chuyện với bác Chi-mô-sen-cô xem sao.
- Chờ đợi làm gì ạ? – Xê-va nhún vai. – Hai chúng cháu gia công thô
trên năm máy vẫn được.
- Thế còn gia công tinh? – ông đốc công quát lên. – Có đề nghị thì phải
chịu trách nhiệm về những lời mình nói chứ. Ngay hiện giờ máy gia công
tinh cũng đã đang ứ việc kia kìa. Thêm “ống” gia công thô nữa thì dồn vào
đâu? Phải suy nghĩ chứ!
Ông bỏ đi, nhưng trái với ý muốn của ông, trong lòng ông cứ thấy băn
khoăn lo lắng. Cô-xchi-a bảo Lê-na về nhà rồi em đếm số “ống” đã tinh
sửa.
- Một trăm hai mươi! Mới gấp rưỡi định mức… Chưa đạt cậu ạ! – em
buồn rầu nói.
Xê-va không trả lời. Cậu ra lẳng lặng siết chặt ống phôi, mở cho máy
chạy, lại gần máy của Cô-xchi-a… Mọi chuyện đã rõ cả. Cô-xchi-a mừng
rỡ vớ lấy ống phối đã gia công thô rồi siết chặt vào mâm cặp của máy gia
công tinh.
- Bắt đầu nào! – Xê-va hô.
- Nào! – Cô-xchi-a hưởng ứng.
Trong phân xưởng đã không còn một bóng người, nhưng ở sau hàng cột,
các máy “Bu-sơ” vẫn tiếp tục làm việc. Cô-xchi-a lấy ra chiếc “ống” đầu
tiên đã tinh sửa xong, còn Xê-va thì bảo bạn:
- Cậu đếm đi!
- Đếm đến bao nhiêu!
- Đến… một trăm sau mươi!
Như vậy có nghĩa là hai trăm phần trăm kế hoạch! “Cậu ấy dọa mình!” –
Cô-xchi-a hăng hái nghĩ rồi em hét to đến nỗi tiếng em âm vang khắp phân
xưởng:
- Một trăm hai mươi mốt!