COXCHIA LÙN - Trang 261

Như vậy có nghĩa là ở sau hàng cột đã xảy ra một điều gì hết sức quan
trọng.

Vừa có tiếng vòi, ông Ba-bin đã ra lệnh:
- Nghỉ tay thôi!
Các máy ngừng chạy, hai thiếu niên lại gần ông đốc công.
- Ca-chi-a bị ốm, - ông nói. – Bác sĩ bảo phải cho nghỉ, có thể một tháng

hoặc tháng rưỡi gì đó.

- Và phải bồi dưỡng nữa ạ, - Lê-na nhắc, em đã về từ lúc nào không ai để

ý. – Các cậu ơi, Ca-chi-a gửi lời chào các cậu đấy. Tớ đã đưa cậu ấy về nhà
rồi.

- Chúng ta sẽ bồi dưỡng thêm cho Ca-chi-a, - ông đốc công hứa rồi hỏi

Cô-xchi-a: - Có cần thêm người không, hay các cháu vẫn làm được?

- Như bác đã thấy đấy ạ, - Xê-va đáp. - Chỉ ba chúng cháu cũng làm

được.

- Đừng có vênh vang! – ông đốc công chặn lời Xê-va với thái độ không

nghiêm khắc lắm. – Cháu tưởng đứng được ba máy trong một tiếng đồng
hồ là đã thành ông trời đấy!

- Ôi, bạn ấy đứng được những ba máy cơ ạ? – Lê-na thì thào, vẻ thán

phục.

- Ừ! – ông đốc công nói theo dòng suy nghĩ của ông. - Trước kia bàn tay

các cháu vụng về lắm, nhưng nay đã khá rồi… Cô-xchi-a, cháu cũng đứng
được ba máy chứ?

- Chắc là được ạ…
- Còn cháu, nhất định cháu sẽ nhầm lẫn mấy – Lê-na thú thật.
- Thế máy gia công tinh thì sao?
- Cháu sẽ làm được, thế nào cháu cũng sẽ làm được! Có lần cháu đã thử

rồi.

- Bác ạ, ở phân xưởng sửa chữa có bốn máy “Bu-sơ”, mà họ chỉ cần một

là đủ, - Cô-xchi-a nói một câu bất ngời đối với cả chính em! – Giá họ cho
chúng cháu ba cỗ máy thừa thì tốt quá. Ở sau hàng cột này còn khối chỗ.
Đây bác này!