hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Cả cháu nữa, Ca-chi-a ạ, cháu cũng
đừng phiền muộn…
Con người nghiêm nghị ấy bây giờ trông già hẳn đi, vẻ mặt buồn buonò.
Di-na đưa ông sang các đội khác.
- Ảnh chúng ta sẽ được in trên báo nhé!.. Ôi, lúc chụp mắt tớ nhắm tịt lại,
các cậu ạ! Không ai nhận rõ tớ được đâu! Mồm tớ rộng hoác ra, bởi vì tớ
cười mà!.. – Lê-na nói liến thoắng.
- Cậu sao thế, Ca-chi-a? – Cô-xchi-a hỏi.
Ca-chi-a lảo đảo, một tay chới với, em định tựa vào cỗ máy nhưng bị
hụt, cho nên em từ từ buông người xuống sàn, chọn lấy một chỗ để ngồi.
- Cậu sao thế, sao thế hả Ca-chi-a! – Lê-na nói líu cả lưỡi và nhảy bổ tới
bên bạn. - Cậu lại chóng mặt à?
- Bố tớ cũng không viết thư về từ tháng mười hai… Bố tớ… cũng ở… sư
đoàn đặc biệt… - Ca-chi-a nói, nhắm mắt lại và cúi gục xuống.
- Các cậu nâng cậu ấy dậy đi chứ! – Lê-na hét.
Xê-va chạy tới trước, nhưng Cô-xchi-a đã gạt cậu ta ra để nhấc Ca-chi-a
lên. Em hoảng sợ thấy người Ca-chi-a nhẹ như bấc.
- Các cậu cứ việc đi đến trạm y tế nếu các cậu cần! – Ca-chi-a bực tức
nói, vùng khỏi tay Cô-xchi-a và ngồi xuống.
Các em cho Ca-chi-a uống nước ở chiếc ca nhỏ, Cô-xchi-a đỡ một bên
tay, Lê-na đỡ bên tay kia dìu Ca-chi-a, nói đúng hơn là khênh Ca-chi-a đi.
Nhi-na Páp-lốp-na hớt hơ hớt hải chạy tới. Ca-chi-a được đưa tới trạm y tế,
trưởng trạm là một ông bác sĩ già.
Ca-chi-a thú thật rằng em bị cảm lạnh và sáng nay đi làm đã bị sốt,
nhưng em giấu không cho bà và các bạn biết! Em không muốn đi khám
bệnh vì em sợ bác sĩ sẽ bắt em phải ngồi nhà.
Lúc quay trở về sau hàng cột, Cô-xchi-a cảm thấy trong lòng rất nặng nề.
Đội em bỗng trống trải hẳn đi vì thiếu mất một người. Đội thiếu mất một
người, một cô bé mắt xanh yếu ớt thôi, nhưng em có cảm giác như đội em
yếu đi hàng nghìn lần.