- Làm gì phải tranh luận, tớ không thích chụp ảnh đâu mà! – Xê-va dửng
dưng nói và buộc chặt thêm chiếc khăn quàng trên cổ.
- Cả đội chúng em là một! – Cô-xchi-a bênh bạn. – Chúng em làm việc
gì cũng cùng làm với nhau. Có chụp ảnh thì tất cả phải cùng chụp.
- Bác sẽ chụp tất cả! – Ông phóng viên nhiếp ảnh quyết định. – Máy của
bác đủ sức chụp được. Đoàn kết với nhau như thế là tốt lắm, đúng là những
phần tử tích cực cả… Các cháu, lại gần bảng chỉ tiêu đi. Hai cháu trai bỏ
mũ ra và vuốt lại tóc đi. Chỉ nhìn nhau thôi, cứ coi như không có bác ấy
nhé…
Các em mở thật to mắt nhìn nhau, nhưng vẫn thấy rất rõ những việc mà
ông phóng viên râu hung hung “coi như không có” ấy đang làm: ông lấy từ
dưới áo bành tô ra một chiếc máy ảnh để trong bao da, vặn chặt nó vào giá
ba chân rồi chĩa về phía đội, sau đó trong tay ông xuất hiện một vật kỳ lạ -
một cái ống kim loại có bệ phẳng. Ông rắc lên bệ phẳng một chất bột trắng
bạc lấy trong một chiếc hộp nhỏ rồi nâng ống lên cao.
- Này các cháu, lúc nào các cháu cũng nghiêm trang thế này à? – ông
hỏi. – Cúc cu!
Tất cả bất giác cười vang lên. Đúng lúc ấy có cái gì kêu “tách” một tiếng
và một ánh sáng chói loà loé lên.
- Tốt lắm, tốt lắm rồi! – ông phóng viên nhiếp ảnh khen các em. – Bây
giờ các cháu nói tên các cháu và cho bác biết cháu nào có ai là người thân
đang chiến đấu ở ngoài mặt trận, để bác ghi nhé.
Khi đến lượt Ca-chi-a, em nói:
- Cháu là Ca-chi-a… Bố cháu đang chiến đấu ngoài tiền tuyến.
- Bố cháu vẫn viết thư về chứ?
- Không ạ, đã lâu cháu không nhận được thư. - Rồi em quay mặt đi.
Ông phóng viên ngập ngừng nói:
- Nghĩa là… nghĩa là… - Có lẽ ông định hỏi: “Nghĩa là không biết có
còn sống hay không chứ gì?” nhưng ông quyết định nói: - Bác chỉ ghi rằng
bố cháu ở ngoài mặt trận thôi nhé! Con trai bác cũng… cũng không có thư
từ gì về tháng mười hai năm ngoái. Con trai bác ở sư đoàn đặc biệt X. Bác