- Ai cho phép lấy phôi ở dưới cây thập tự nghiêng hả?! - ông thủ kho
quát. - Đến là tệ! Không có ai trông nom bảo ban các cháu à?
Thì ra Xê-va lấy phôi ở đống phôi ngay gần đó. Đống này được đánh dấu
bằng một cây thập tự màu đen, là nơi xếp những ống phôi đã bị phòng thí
nghiệm trung tâm của nhà máy loại bỏ.
- Xê-va, cháu sẽ bị cảnh cáo trước toàn phân xưởng vì đã làm chuyện
xấu xa này, - ông Ba-bin nói. – Đúng là cái thói lười nhác trứ danh của cháu
lại lộ ra ngoài với đủ hương đủ sắc đấy.
- Cháu lấy phôi không có chữ “p” kia mà, - Xê-va biện bạch. – Chúng có
nằm trong đống đâu, chúng nằm ở bên cạnh đống đấy chứ ạ. Trên phôi
không có chữ “p” viết bằng phấn, nghĩa là chúng không phải phế phẩm…
- Cháu biết rõ hơn hay bác biết rõ hơn hả? – ông thủ kho vật liệu nổi cáu.
– Ra cái điều giỏi giang lắm!
- Bác quát bọn trẻ làm gì! – ông Ba-bin nói cho ông thủ kho dịu xuống,
rồi ra lệnh: - Các cháu, chở ngay tất cả số phôi này về đống phế phẩm.
Thế là rối rít tít mù lên. Hai em trai tất tả kéo phôi đi kéo phôi về. Trong
hai máy gia công thô, một máy phải ngừng việc. Khi tất cả số phôi phế
phẩm đã được thay bằng phôi đúng quy cách, Ca-chi-a đếm số “ống” đã gia
công tinh xong.
- Xê-va, cám ơn cậu nhé, nhờ cậu mà chúng ta bị hụt mất tám ống đấy, -
em nói.
Thủ phạm gây ra tai vạ này im lặng, có thể vì ở đó có mặt ông Ba-bin,
mà cũng có thể vì cậu ta đã nhận rõ khuyết điểm của mình.
- Ca-chi-a, cậu đừng nói cậu ấy nữa, cậu ấy đang có chuyện gì đấy, - Cô-
xchi-a thì thầm.
- Ngày hôm nay chán thế nhỉ! – Ca-chi-a thở dài. - Mọi việc cứ lung tung
cả lên! Chẳng làm ăn được gì nữa!..